XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_36

“Thật sự chỉ là vì giải độc?”

“Ừ.”

“Ai, ta còn tưởng mang con dâu xấu tới gặp cha mẹ chồng.”

Yên lặng một hồi…… “Đông Nhi tuyệt đối không xấu.”

———————

Sáng sớm, nhìn bóng người trong gương đồng có chút giống ta lại có chút không giống, ta không khỏi ngây người. Người ta đều nói nữ nhân đang yêu là xinh đẹp nhất, nhưng có lẽ tân nương đang yêu còn xinh đẹp hơn. Ta không nhịn được mà tưởng tượng đến khi hắn xốc lên khăn voan, sẽ dùng ánh mắt thế nào nhìn ta.

Có lẽ là cảm giác tạm chia xa trước hôn lễ, mặc dù ta không còn là hoàng hoa khuê nữ, cũng không phải chưa từng gặp mặt, càng không khó khăn áp lực nào, nhưng trong lòng ta vẫn có chút rung động.

Bởi vì cùng cử hành với đại hôn của Thập Bát công chúa, tránh cho bách quan đi lại khó khăn, cho nên nghi thức được tổ chức tại Nguyệt Hoa điện trong hoàng cung, mà nơi động phòng của ta cùng đại tướng quân chính là tẩm cung ngày xưa của Đại Trưởng công chúa — An Dương cung, nơi đó cũng chính là nơi cửa hành đại hôn của người.

Từ tiểu kim ốc của ta đến hoàng cung không phải gần, mặc dù đã ngồi kiệu tám người khiêng, nhưng vẫn xóc nảy khiến ta không được thoải mái. Mũ phượng nhất định không bị cắt xén nguyên vật liệu, cho nên mới nặng đến nỗi khiến cổ ta vừa mỏi vừa đau.

Ta biết tân lang anh tuấn tiêu sái, xuân phong đắc ý đang cưỡi ngựa đi ở phía trước. Đáng tiếc ta không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hoan hô cùng tiếng khóc của Long fan ở bốn phía.

Đến đại điện, ta được người đỡ đi về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy chân của vô số người từ dưới khăn voan, nghe thấy tiếng chúc mừng, tiếng hàn huyên lọt vào tai.

Lễ nghi đại hôn đã sớm được nữ quan từ trong cung giảng giải, nhưng lúc này ta lại như lạc vào sương mù, giống một con rối gỗ mặc kệ người ta dẫn đi. Cho đến tận khi một mảnh lụa đỏ được nhét vào trong tay ta, ta biết hiện tại người nắm đầu vải bên kia chính là hắn, tâm tình của ta mới yên ổn lại.

Lễ quan bắt đầu đọc những lời thoại quen thuộc, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Đến câu cuối cùng, khi cúi đầu ta nhìn thấy một đôi giày bằng gấm màu xanh, trong lòng không khỏi ngọt ngào.

Chuẩn bị nhập động phòng, vừa nghĩ đến chuyện một mình ngồi trong phòng chờ đợi, trong ngực lại có chút buồn bực. Lúc này, A Bích vẫn đi theo đám người mỹ nhân sư phụ đột nhiên chạy tới, giữ chặt tay của ta nói: “Miêu Mễ không nhìn thấy đường, để A Bích dắt Miêu Mễ đi.”

Mọi người trong điện cười to, Hoàng Thượng còn nói một câu: “A Bích phải cẩn thận, đừng dắt tân nương vào nhầm phòng.”

A Bích rất cốt khí hừ một tiếng với Hoàng Thượng, tâm tình ta cũng lập tức tốt hơn. Lúc này, bàn tay còn lại của ta bị một bàn tay khác nắm lấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng lo, sẽ không để cho nàng chờ lâu.”

Lòng ta lại càng thêm ngọt, nắm tay A Bích rời đi.

Long đại tướng quân quả nhiên không bắt ta chờ lâu, thật không hiểu hắn làm thế nào để thoát khỏi đám tân khách như sói như hổ kia.

Khăn voan bị nhấc lên, ta làm chuyện giống như tất cả mọi tân nướng khác — xấu hổ chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt hắn là sự ôn nhu trước sau như một, còn có lửa tình bừng cháy.

“Đừng nhìn! Mau giúp giúp ta tháo mấy thứ này xuống, nặng chết.”

Long đại tướng quân cười lớn giúp ta cởi mũ phượng và khăn quàng vai xuống, thay ta xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc, hai chúng ta ăn một chút, rồi uống rượu giao bôi. Tiếp theo không phải đến màn tắt nến thả màn, xuân sắc vô biên sao.

Chúng ta đã không khác gì lão phu thê, nhưng hôm nay ta vẫn cảm thấy ngượng ngùng và khẩn trương, nhìn thấy tay hắn duỗi về phía này, vội vàng né tránh nói: “Ta tự mình cởi! Ta tự mình cởi!”

Hắn không để ý, bắt lấy tay trái của ta kéo lại. Rất nhanh, ngón áp út của tay trái chạm đến một vật gì đó lành lạnh.

Ta rút tay lại, đúng là một chiếc nhẫn bạch kim, trên đính một viên đá thủy tinh trong suốt, ánh nến chiếu lại đây, sặc sỡ loá mắt, thật giống nhẫn kim cương ở hiện đại.

Ta vui sướng nhìn hắn, nói không nên lời.

“Ta cảm thấy những tục lệ hôn nhân ở nước ngoài mà nàng nói không phải không thể dùng được.”

Nói xong, lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, là một chiếc nhẫn của nam nhân, đưa đến trước mặt ta, sau đó duỗi tay trái lại đây.

Tay cầm nhẫn của ta hơi run run, sau khi đeo vào ngón tay của hắn, ta không nhịn được mà áp môi mình lên đó. Cảm giác lành lạnh lại ấm nóng nhắc nhở ta đây không phải là mơ.

Một đêm này đúng là xuân sắc vô biên.

Ngày thứ hai, ta cùng Long đại tướng quân đi khấu tạ vài vị lãnh đạo cao nhất trong cung, sau đó chuẩn bị trở về nhà của chúng ta — phủ đại tướng quân. Hoàng cung cho dù xinh đẹp nhưng vẫn không thể sánh bằng nhà mình, huống chi nơi đó còn có ta A Bích và A Ngọc một ngày ta không thấy.

Thị vệ trong cung dắt đến một con ngựa cao to, theo một tiếng hí quen thuộc, ta vui vẻ.

“Phiêu Ảnh!”

Đúng là con ngựa chết kia! Bởi vì tuổi tác đã lớn, sau đại chiến tam quốc chính thức về hưu, dù nuôi ở trong chuồng ngựa của phủ đại tướng quân để dưỡng thọ, vẫn được sự sủng ái của chủ nhân, nhưng thấy ta lại tỏ vẻ coi thường.

“Không phải nó đã xuất ngũ rồi sao? Sao còn để nó vất vả đến đây?”

Thấy ta quan tâm đến ngựa chết của mình, đại tướng quân có chút cao hứng: “Lần đầu tiên gặp mặt của hai ta chính là nhờ công lao của nó, ngày vui mừng như thế này sao có thể thiếu nó?”

Phiêu Ảnh lại hí vang vài tiếng, giống như đang phụ họa chủ nhân.

Nói đến lần gặp mặt kia, lại khiến ta nhớ đến ý nguyện vĩ đại ta từng phát biểu.

“Lão công! Ta muốn cưỡi nó trở về.”

“Sao như thế được? Nàng vẫn nên ngồi kiệu thì hơn.”

“Lão công! Người ta chính là muốn cùng chàng ngồi chung một con ngựa, giục ngựa giơ roi, cái đó thật có tình thú! Lúc trước chàng nói ta có thai nên không chịu đáp ứng, nay đứa nhỏ đều sinh rồi, cũng không thể lừa gạt ta nữa. Hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt, cho dù về sau có thể cưỡi, cảm giác cũng sẽ khác.”

Đại tướng quân không lay chuyển được ta, đành phải đáp ứng.

Ta cưỡi lên tấm lưng vẫn kiên cố của Phiêu Ảnh, phía sau là lồng ngực ấm áp của đại tướng quân. Khẽ vuốt lưng ngựa, trong lòng ta cười thầm: “Phiêu Ảnh a Phiêu Ảnh, không ngờ có một ngày ta thật sự cưỡi được ngươi, còn là cùng đại tướng quân nhà ngươi cưỡi chung, ngươi có phục không?”

Dưới sự vuốt ve của ta Phiêu Ảnh thoải mái mà mà hí vang vài tiếng. Trong lòng ta càng vui vẻ, ngẩng đầu hô lớn: “Đi đi! Hóng gió mà đi!”

Dân chúng kinh thành vừa mới yên lòng sau sự kiện Đa Đa xuất giá, nhưng ngay trong ngày thứ hai của đại hôn, ma nữ Đa Đa lại cùng tân lang của nàng, cưỡi chung một con ngựa, dạo chơi một vòng quanh kinh thành. Sau này, tục lệ tình lữ, phu thê cùng cưỡi chung một con ngựa bắt đầu từ kinh thành dần dần thịnh hành ở Lăng Quốc, tục xưng là “hóng gió”.

Phiên ngoại: Long đại tướng quân [5]

Các ngươi không phải ta, làm sao biết ta muốn cái gì

*****

Hết thảy đều thuận lợi giống như trong tưởng tượng của ta.

Quan hệ của ta và Đa Đa được công khai, rốt cục ta cũng có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính của Kim phủ, cũng có thể mang theo A Bích đi cưỡi ngựa.

Mẫu thân cũng không hoài nghi sự trong sạch của phụ thân nữa, nhưng lại quay sang hoài nghi ta không muốn cưới Đa Đa, ta phải theo tâm nguyện của Đa Đa, đúng là có khổ mà không nói nên lời. Nhưng nhìn thấy mẫu thân có thể tiếp nhận Đa Đa, ta rất vui mừng.

Phụ thân đối với hành vi của Đa Đa vẫn có chút nghi ngại, nhưng bởi vì ta kiên trì, hơn nữa trước đó Tiểu Cữu đã cảnh cáo, cho nên phụ thân không nói thêm gì nữa chỉ nghĩ cách nên giáo dưỡng A Bích thế nào, để nó không chịu ảnh hưởng của Tiểu Cữu.

Mẫu thân thì không có ý kiến gì lớn, thứ nhất vì Đa Đa là bảo bối đồ tôn của Tiểu Cữu, lại đã có A Bích là huyết mạch kế thừa, điều người lo lắng thực sự chỉ là ta sẽ học Tiểu Cữu không thành thân, ngay cả đứa nhỏ cũng không có.

Những tháng ngày sau đó chúng ta trải qua rất yên bình lại ngọt ngào, ta dần dần thả lỏng tâm tư, thản nhiên đối mặt với sự kinh ngạc, đồng tình, khinh bỉ, cười nhạo của người ngoài.

Đối với chuyện của ta Hoàng Thượng không kinh ngạc, xem ra đã biết được chuyện của ta cùng Đa Đa; ta cũng không kinh ngạc, dù sao hắn cũng là Hoàng Thượng.

“Phi Ngọc, ngươi thành thật nói cho trẫm, ngươi không phải tự nguyện đúng không? Là bận tâm đứa nhỏ hay là bận tâm Thất hoàng thúc? Ngươi đừng ngại, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi.”

Hoàng Thượng có suy nghĩ giống như đa số mọi người, cho rằng Đa Đa lợi dụng đứa nhỏ để dây dưa với ta.

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, là Phi Ngọc tự nguyện, cho dù là hố lửa cũng là ta tự nguyện nhảy xuống. Có điều Phi Ngọc đã phát hiện, đây không phải hố lửa, mà là hộp châu báu.”

Hoàng Thượng lúc này kinh ngạc, “Lời này thật sao? Hoàn cảnh bây giờ chính là kết quả ngươi muốn?”

Nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của hắn, ta cười ha ha. Giống như lời Đa Đa nói, tất cả mọi chuyện đều là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Các ngươi không phải ta, làm sao biết ta muốn gì.

——————

Đa Đa mang thai, tâm tình của ta khó nói nên lời. Mà một khúc hát của nàng đêm đó lại khiến cho lòng ta lâng lâng.

Giọng hát của nàng không uyển chuyển như Quần Phương, từ ngữ ta cũng không hiểu hết, nhưng nghe thấy một câu:

“Hương rượu hơi cay hơi nồng

Khiến cho giấc mộng hóa hư không;

Người thiếp yêu còn chưa ngủ

Không muốn ngủ, thiếp muốn cùng chàng thức cả một đêm……”

Ta hiểu được nàng đang mượn khúc mà nói ra tâm ý của mình. Lòng ta sao có thể không say.

Nàng còn dám ở trước mặt mọi người hôn ta, tuy rằng chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại đủ khiến lòng ta gợn sóng. Ta rất muốn kéo nàng lại hôn thật lâu, nhưng lễ giáo nhiều năm ép ta phải nhịn xuống, chỉ nắm chặt tay nàng hận không thể lập tức về phủ. Ta cũng không muốn ngủ, ta cũng muốn cùng nàng thức cả một đêm.

Tiếng ca của Đa Đa là êm tai nhất, tiếng duy nhất có thể so sánh chính là tiếng khóc chào đời của Lộng Ngọc.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một đứa nhỏ xuất hiện trên đời như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân của đứa nhỏ dũng cảm như thế nào.

Tên Lộng Ngọc này do nàng đặt. Lộng Ngọc thổi sáo, Tiêu Sử cưỡi rồng, không biết điển cố nàng nghe từ đâu, nhưng thật sự rất đẹp. Có điều nghĩ đến tương lai tiểu nha đầu này sẽ tìm được một đức lang quân, rời khỏi chúng ta, trong lòng lại có chút không đành.

Mẫu thân cùng phụ thân có chút thất vọng khi biết đứa nhỏ mang họ Kim. Ta nói với bọn họ bởi vì Kim gia không có người, cho nên Đa Đa muốn một đứa nhỏ kế thừa hương khói, đứa nhỏ sau này tất nhiên sẽ mang họ Long. Đa Đa đối với lời cam đoan của ta kêu oan uổng không thôi, nàng nói đã chịu đủ khổ, không bao giờ muốn sinh nữa. Nhưng ta biết, nàng nhất định sẽ.

Đối với quan hệ của chúng ta, bất an nhất là người của Tống phủ. Tả tướng đại nhân nếu không phải chuyện gì bắt buộc sẽ không đối mặt với ta, Tống Đại học sĩ còn từng muốn làm nhục mặt ta, lại bị ta liếc mắt dọa chạy. Thiên quân vạn mã đều gặp qua, còn sợ một Tống Thư Ngữ trói gà không chặt sao.

Tống thượng thư cũng đi tìm ta, nói bóng nói gió ám chỉ ta đến Tống phủ cầu hôn và muốn ta khuyên Đa Đa trở về Tống phủ. Ta biết hắn cũng từng đi tìm Đa Đa, nhưng bị nàng cự tuyệt. Rốt cuộc năm đó bọn họ đối đãi với nàng như thế nào? Lại khiến một người coi trọng tình thân như nàng tuyệt tình đến thế. Thư Kiệt không phải cùng nàng ở chung rất vui sao? Ta nhớ nàng từng nói: “Bọn họ không cần ta, ta sẽ không cần bọn họ.”

Ta hỏi Tống thượng thư, muốn Đa Đa trở về Tống phủ là vì Đa Đa là muội muội của hắn, hay là bởi vì Đa Đa có khả năng sẽ thành thê tử của ta.

“Lời này có ý gì?”

“Nếu là vì nàng là muội muội của ngươi, vậy ngươi lấy thân phận huynh trưởng đối đãi với nàng, nàng tự nhiên sẽ trở về; mà nếu là vì nàng có khả năng thành thê tử của ta, ta đây nói cho ngươi, thê tử của ta chỉ có thể họ Kim.”

Thoát khỏi Tống thượng thư, cuộc sống một nhà bốn người chúng ta vô cùng vui vẻ, nhưng suýt chút nữa bị Tư Giai phá hư.

Ngày thứ hai, sau khi lâm triều ta đi tìm Hoàng Thượng, thái giám bảo ta ở ngự thư phòng chờ. Đợi rất lâu không thấy Hoàng Thượng đến, ta đi đến An Hoa cung tìm Tư Giai trước.

Tư Giai quả nhiên là nông nổi nhất thời, bị ta hù dọa vài câu lập tức đổi ý. Mà khi nàng nói thấy Hoàng Thượng ra khỏi cung, trong lòng ta căng thẳng, ta lo Hoàng Thượng sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên Đa Đa. Ta không để ý mưa to, vội vàng trở về.

Về phủ, vừa vặn nghe thấy Hoàng Thượng nói muốn hạ chỉ để ta thành hôn với công chúa Tây Xương Quốc, đây đúng là lời ta vừa dùng để hù dọa Tư Giai. Nhưng Đa Đa không phải Tư Giai, bức bách quá sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại.

Ta rất mất hứng, không cố kỵ lễ nghi quân thần, cùng Hoàng Thượng giằng co. May mà quản gia Tiểu Phùng chó ngáp phải ruồi gọi Tiểu Cữu tới.

Tiểu Cữu xuất hiện, tình thế lập tức nghịch chuyển. Hoàng Thượng không uy hiếp nữa, còn Đa Đa lại mở miệng cầu hôn với ta. Sao lại là nàng cầu hôn với ta? Quản nhiều làm gì, lúc này không đáp ứng còn đợi khi nào.

“Nàng chỉ vì muốn gọi Thất hoàng thúc một tiếng Tiểu Cữu mà đồng ý thành hôn, chuyện như thế mà ngươi cũng đáp ứng?” Hoàng Thượng không cho là đúng nói.

Hắn không hiểu, Đa Đa không phải người nông cạn như vậy, chỉ là nàng muốn tìm cho mình một lý do đơn giản, một cái lý do để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta, quyết không phải là vì người khác cưỡng bức hoặc dụ hoặc.

“Công chúa Tây Xương Quốc phải làm sao bây giờ?”

“Đây là quốc sự, xin Hoàng Thượng định đoạt.”

“Nghe nói công chúa kia tú lệ đoan trang, hiền tuệ hào phóng. Bằng không gả cho ngươi, không ai chịu thiệt thòi, ngươi còn được hưởng tề nhân chi phúc*.”

*Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

“Nghe nói quốc quân Tây Xương Quốc là nhắm vào La Kiệt, huống chi Tư Giai cũng là công chúa, như vậy cũng không ai chịu thiệt thòi.”

Nói đùa! Đa Đa nhất định sẽ không chịu! Nếu nàng đồng ý, ta sẽ không tha thứ cho nàng!

“Như thế không phải sẽ lại có đại loạn sao. Nữ nhân cũng thật là, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chính là đạo lý hiển nhiên.”

Có người ho nhẹ một tiếng.

“Mẫu thân.”

“Hoàng cô.”

“Hoàng Thượng nói không sai. Có điều Đa Đa nhà chúng ta không theo kịp nghi lễ của phi tần trong cung, theo bản cung thấy công chúa này vẫn nên vào cung tốt hơn.”

“Hoàng cô, thế này không phải muốn làm khó chất nhi hay sao? Một mình Tư Giai đã vô cùng khổ sở rồi, nếu thêm một người nữa chẳng phải càng khổ thêm sao?”

Hừ, biết khổ sở còn muốn giao cho ta.

“Hoàng Thượng, nếu thiếu một công chúa cũng là khổ sở, nhiều thêm một công chúa cũng là khổ sở, chi bằng tự Hoàng Thượng thu về cho mình đi.”

“Phi Ngọc, ngươi……”

Mẫu thân nói trước khi thành thân hai chúng ta không thể gặp nhau. Cho nên ban đêm chúng ta mới lén gặp gỡ, giống như trước đây. Chuyện này cũng không dễ dàng, Tư Đồ cùng Tiểu Cữu đều ở trong Kim phủ.

Nàng có rất nhiều ý tưởng cho lễ nghi thành hôn, chẳng phải vẫn nói thành thân chẳng qua chỉ là một loại nghi thức thôi sao?

Có điều vài tục lệ của nước ngoài mà nàng nói cũng rất thú vị, nhất là chuyện trao nhẫn kia. Ta và nàng cũng chưa từng trao tín vật đính ước. Vì thế, trước đại hôn ba ngày ta không đến gặp nàng.

Hôn lễ được cử hành ở trong cung, bởi vì không chỉ có phủ Tĩnh Nam Hầu đón dâu, mà còn là phủ Duệ Vương gả nữ.

Bên ngoài ta ứng phó với đám khách khứa chúc mừng như lũ, nhưng trong lòng chỉ để ý đến người dưới khăn voan hồng kia.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ, nàng tiến vào phòng động phòng, ta thì ở ngoài điện cùng tân khách uống rượu. Nàng nói đây là điểm không công bằng nhất trong hôn lễ. Cho nên ta giữ tay nàng lại, hứa sẽ không để cho nàng đợi lâu.

La Kiệt quá hưng phấn mà uống rất nhiều rượu. Ta hoài nghi hắn như thế này có thể động phòng hay không. Nhưng ta không có thời gian quan tâm đến hắn.

Trước khi đi, ta tìm phụ thân, cùng người uống một chén rượu cuối cùng.

“Phụ thân, người có biết vì sao lúc trước con không muốn thành thân hay không?”

“Còn không phải ngươi bị Tiểu Cữu dạy hỏng sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .